
HIỆP HÀNH: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN
BÀI 2: CÙNG NHAU PHÂN ĐỊNH DƯỚI ÁNH SÁNG THÁNH THẦN
Một Giáo Hội Cùng Lắng Nghe, Ánh Sáng Từ Kinh Thánh Và Giáo Huấn
Ngay từ những ngày đầu tiên của Hội Thánh sơ khai, tinh thần hiệp hành đã hiện diện sống động. Sách Công vụ Tông đồ chương 2 mô tả một cộng đoàn cùng nhau lắng nghe Lời Chúa, cầu nguyện và chia sẻ mọi sự: “Tất cả các tín hữu đều hiệp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung... Ngày ngày họ đồng tâm nhất trí, siêng năng đến Đền Thờ, còn khi bẻ bánh tại tư gia thì dùng bữa với lòng hân hoan” (Cv 2,44-46).
Đó là hình ảnh nền tảng của một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông trong cầu nguyện, chia sẻ trong cuộc sống, cùng nhau tiến bước trong đức tin. Không phân biệt giáo sĩ hay giáo dân, tất cả đều là những người con trong cùng một gia đình Hội Thánh.
Khi gặp những khúc mắc đầu tiên trong đời sống cộng đoàn, các Tông đồ đã không quyết định đơn phương. Chuyện xảy ra khi các tín hữu gốc Do Thái được chăm sóc kỹ hơn so với nhóm tín hữu gốc Hy Lạp, đặc biệt là các bà góa. Phản ánh của giáo dân đã được lắng nghe. Và rồi, “mười hai Tông đồ triệu tập toàn thể các môn đệ” (Cv 6,2), để cùng nhau phân định và chọn ra bảy người “đầy Thánh Thần và khôn ngoan” làm phó tế. Một quyết định mục vụ được khởi đi từ sự lắng nghe những tiếng nói nhỏ bé.
Đi xa hơn, trong Công Đồng Giêrusalem (Cv 15), Hội Thánh sơ khai đã đối diện với một tranh luận thần học gai góc: có buộc người ngoại theo đạo Do Thái không? Khi bất đồng xảy ra, các Tông đồ không vội kết luận. Thánh Phêrô, Phaolô, Giacôbê đều lên tiếng, và “toàn thể cộng đoàn đồng tâm” đưa ra một quyết định chung, dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần: “Thánh Thần và chúng tôi quyết định...” (Cv 15,28).
Đây chính là cốt lõi của hiệp hành: cùng nhau lắng nghe, không chỉ lắng nghe nhau, mà còn lắng nghe Thánh Thần. Không ai có thể nắm trọn chân lý, nhưng trong sự khiêm tốn đồng hành và cầu nguyện, chân lý sẽ dần sáng tỏ.
Giáo Hội không phải là một tổ chức xã hội, nơi người mạnh hơn sẽ quyết định. Giáo Hội là Mầu Nhiệm Hiệp Thông nơi ai cũng có chỗ đứng, ai cũng có tiếng nói, và mọi phân định chỉ trọn vẹn khi có sự hiện diện của Lời Chúa và Thánh Thần. Đó là mẫu gương để hôm nay chúng ta bước vào hiệp hành, không phải như một khẩu hiệu, nhưng như một lối sống.
Những Bước Khởi Đầu Trong Đời Sống Mục Vụ Thực Tiễn
Hiệp hành không thể hiện thực nếu chỉ dừng ở văn kiện. Để thành một lối sống, nó cần được bắt đầu từ những việc nhỏ, cụ thể, lặp đi lặp lại ngay trong chính đời sống mục vụ hằng ngày.
Trong nhiều cộng đoàn, những chuyển động đầu tiên đến từ những sinh hoạt rất bình thường: một buổi họp hội đồng mục vụ không còn là nơi để “cha phổ biến và mọi người nghe theo,” mà trở thành nơi để cùng suy nghĩ, cùng phản biện trong sự tôn trọng. Một lần tổ chức tĩnh tâm không còn chỉ là nghe giảng, mà mở thêm không gian để chia sẻ, lắng nghe và cầu nguyện chung. Một quyết định lớn của giáo xứ có thể được tham khảo rộng rãi hơn thay vì chỉ gói gọn trong một nhóm thân cận.
Chính những thay đổi nhỏ đó khi được kiên trì nuôi dưỡng sẽ trở thành nền tảng cho một văn hoá hiệp hành.
Có một điều nghịch lý nhưng thật: càng nhiều vai trò và quyền lực, người ta càng phải học cách nhường bước để lắng nghe. Và càng ở trong vai trò được lắng nghe, người ta càng cần được khơi lên lòng can đảm để lên tiếng.
Một cộng đoàn trưởng thành không phải là cộng đoàn không có khác biệt, mà là nơi các khác biệt được bày tỏ, lắng nghe, và từ đó tìm thấy con đường chung. Mỗi bước nhỏ như thế nếu được thực hiện trong tình yêu và sự kiên nhẫn sẽ là một viên đá đặt nền móng cho một Giáo hội hiệp hành thực sự.
Lắng Nghe: Sự Can Đảm Và Nghệ Thuật Của Mục Tử
Lắng nghe là một nghệ thuật, và với người mục tử, đó còn là một hành vi của tình yêu mục vụ. Bởi không phải ai cũng dễ mở lòng, và cũng không phải ai nói ra điều đúng đắn, hợp lý. Nhưng điều người mục tử cần trước hết không phải là phản hồi chính xác, mà là sự hiện diện đầy thấu cảm.
Có người đến chỉ để xả nỗi niềm, có người nói sai, nói thiếu, thậm chí nói với định kiến. Nhưng nếu không lắng nghe họ, thì làm sao người mục tử có thể chạm đến được nơi sâu thẳm họ đang đau?
Lắng nghe không chỉ cần sự kiên trì, mà cần cả sự trưởng thành nội tâm. Đó là khả năng giữ lòng mình đủ yên để không phản ứng vội. Là can đảm để không cần bênh vực cái tôi linh mục, nhưng sẵn sàng để cho mình được chất vấn, được điều chỉnh nếu cần.
Lắng nghe cũng là một kỹ năng. Làm sao để người đang nói cảm thấy an toàn, không bị đánh giá? Làm sao để người mục tử vẫn giữ được vai trò hướng dẫn mà không áp đặt? Làm sao để sau buổi lắng nghe, người đối diện tìm được ánh sáng, một hướng đi, chứ không chỉ là một cái gật đầu xã giao?
Đó là điều mà các Tông đồ đã làm trong Công Đồng Giêrusalem: họ đã không vội kết luận, mà nghe nhau, chia sẻ, cầu nguyện, rồi mới quyết định. Và khi quyết định, họ không nói “chúng tôi thấy đúng,” mà là: “Thánh Thần và chúng tôi quyết định...” như một lời khẳng định rằng sự phân định chỉ đến sau một quá trình lắng nghe trong khiêm tốn và tín thác.
Và đôi khi, lắng nghe cũng bao hàm cả lời xin lỗi. Như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II từng xin lỗi vì những sai lầm của Giáo hội trong quá khứ. Như Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần công khai xin lỗi vì sự thờ ơ của Giáo hội đối với nạn nhân của lạm dụng, đối với người nghèo và người bị gạt ra bên lề.
Một lời xin lỗi không làm ai nhỏ lại, nhưng có thể làm cho Giáo hội trở nên trong suốt hơn trước ánh sáng Tin Mừng.
Từ khung giáo huấn đến từng việc nhỏ trong giáo xứ, hành trình hiệp hành bắt đầu từ sự lắng nghe chân thật. Nhưng nếu chỉ nghe mà không khơi mở tiếng nói nơi người khác, thì hành trình vẫn chưa trọn. Vậy làm sao để khơi dậy sự tham gia của cộng đoàn?
Tác giả: Joseph Lee









